Yêu đơn phương, lạc trên đường một chiều nên mãi không tìm thấy anh

Sài Gòn hôm nay lại mưa, anh có nghe bài hát “Em gái mưa” không? Nghe giai điệu ấy, liệu có giây phút nào làm anh nhớ đến em?

Anh ở đây, em ở đây, chúng mình ngồi đối diện, mắt nhìn nhau, mà chẳng nói một lời. Anh ơi, cuối cùng cũng chỉ mình em biết trân trọng mối quan hệ của chúng ta thôi sao? Anh có điều gì muốn nói với em không?

Đáp lại em vẫn là sự im lặng, nên em buông tay nha. Tay em yếu ớt, làm sao giữ được một người vốn không hướng về mình.

Kỳ ghê, anh đi mang cả trái tim em theo. Anh cũng biết con người đâu thể sống mà thiếu tim, vậy mà anh vẫn cứ đi.

Cho đến cuối cùng, anh thật ngốc khi không hiểu em muốn gì, nghĩ gì. Nhưng em còn ngốc hơn, biết rằng anh vô tình mà lại vẫn để tâm. Ngốc thật, anh biết thì đổi thay được gì chứ, đến sau cuối em vẫn là người thứ ba…

Anh vốn có một người con gái kề bên, mà không phải là em. Anh trọn vẹn là của người ta. Đã vậy, sao còn đến bên em che chở, quan tâm, chăm sóc em rồi bỏ đi biệt tăm vậy hả? Giờ em trở nên yếu đuối thế này, anh nỡ đành lòng sao?

Giờ, mình cách nhau chỉ một tiếng đồng hồ chạy xe, nhưng với em, anh xa tới cả ngàn cây số. Người thứ ba đứng xa như vậy, nên anh vẫn ổn thôi, cô ấy cũng ổn, chỉ mỗi em là chẳng như hai người.

Đến chính em cũng không hiểu tại sao em lại cứ thích anh, vẫn cứ muốn đợi anh? Tại sao biết là vô vọng mà em vẫn cho phép bản thân tiếp tục yêu anh, tự làm mình yếu đuối, tự nhận lấy những tổn thương?

Thi thoảng, em lại tỉnh giấc với đôi mắt ướt nhòe. Trong giấc mơ, em thấy anh dắt tay cô ấy, hai người bên nhau trông thật hạnh phúc. Còn em, em ở đâu? Chắc em đi lạc mất rồi.

Loading...

Ngàn đời em chẳng hề muốn đi đường một chiều, nhưng lỡ dại bước vào thì phải cố đi cho hết. Nhưng khi băng qua hết đoạn đường ấy cũng là lúc em nhận ra mình đã lạc lối rồi. Đứng bơ vơ ở nơi xa lạ, không ai chờ, không ai mong, chỉ có một mình em trơ trọi với trái tim thẫn thờ.

Nhưng không sao, em vốn rành rõ đường ở Sài Gòn lắm, nên trước sau gì cũng sẽ tìm ra được lối thoát cho mình nhanh thôi. Anh cứ yên tâm…

Anh còn nhớ tới ngày em bày tỏ tâm tư của mình với anh không? Em ngốc, ngốc dễ sợ. Khi đó anh nói là anh cũng để ý đến em, em vui quá trời là vui. Nhưng hóa ra anh chỉ xem em là một người bạn, một người em gái mà thôi.

Với anh, em chỉ là người xuất hiện nhất thời. Anh còn xin lỗi em nữa. Nhưng lỗi tại ai? Lỗi tại anh quá tốt? Hay lỗi tại em đã ảo tưởng quá phận mình?

Mà anh xem em là gì cũng được, khi đó em chỉ muốn bày tỏ để thỏa lòng, để dễ dàng quên anh đi. Em chẳng muốn mình cứ ôm khư khư mối duyên không nợ đó. Giờ đây, lòng em đã nhẹ nhõm hơn, nhưng hình ảnh của anh vẫn chẳng hề biến mất.

Bây giờ, em không trách anh, cũng không tự trách mình nữa. Anh đã là một phần thanh xuân của em, phần còn lại sẽ là của chính em. Em sẽ sống vì bản thân mình, thực hiện ước mơ của mình, sẽ tìm lại những thứ vô tình em lãng quên bao lâu nay. Em rất ổn.

Vì thế, anh cũng phải ổn nhé, phải hết lòng với cô ấy, hết mình trong sự nghiệp. Em không phải là một đứa con gái cao thượng. Em biết nếu anh yêu em thì anh sẽ tìm em. Nhưng anh đã không làm thế, vì anh không yêu em. Mọi chuyện đã rõ ràng vậy rồi nên dù có đau lòng đến mấy em cũng chẳng có lý do để níu tay anh.

Sau này, mình khó tránh những lúc chạm mặt nhau, em sẽ mỉm cười. Mong tới thời khắc đó, tim em sẽ quay về với em. Em sẽ xếp anh lại, gọn gàng vào một góc ký ức để lâu lâu lại đem ra, ngắm nghía một đoạn thanh xuân dại khờ đã đem lại cho em sự mạnh mẽ, dạy em biết cách chấp nhận buông bỏ một người. Vậy nên cảm ơn anh. Cảm ơn đã đến bên em, cảm ơn đã rời xa em, cảm ơn là từng là người đặc biệt trong em.

Sài Gòn vẫn cứ mưa. Em tỉnh giấc, mắt chẳng còn đẫm lệ. Ngoài hiên mưa tí tách, em ngồi bên khung cửa sổ cùng với ly cà phê trên tay. Cà phê thơm, thơm lắm nên em chẳng nỡ uống. Giống như anh, đẹp nên em chẳng nỡ quên…

Xem thêm:  Những câu nói hay về tình yêu đơn phương thấm vào lòng người

Loading...